Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Lộng lẫy những dòng sông hoa

vận chuyển người dân

Không phải những con đường hoa đông đúc, những chợ hoa tấp nập hay những vườn hoa nhiều màu sắc, ngày Tết ở miệt đồng bằng, những dòng sông hoa (chợ hoa trên sông nước) mới chính là hình ảnh gần gũi và thân thuộc nhất đối với người dân nơi đây.

Mọi ngày, dòng kênh Chợ Gạo (Tiền Giang) con kênh huyết mạch nối liền Sài Gòn-Mỹ Tho cũng rất đông vui nhộn nhịp nhưng chủ yếu thương lái vận chuyển các loại hàng hóa nông sản thông thường như lúa gạo, dừa khô hay có khi là cả vật liệu xây dựng nữa, chứ không phải khắp một mặt sông toàn những chiếc thuyền hoa, cây kiểng như bây giờ. Bà Phạm Thị Vân, một người dân sinh sống lâu năm ở thị trấn Chợ Gạo, sát bên dòng chia sẻ: Từ con nước nổi rồi (khoảng 15 âm lịch) là hàng trăm thuyền ghe chở hoa, trái cây miệt vườn dưới vùng Cái Bè, An Hữu, Phong Điền...đã men theo sông Tiền rồi ngược qua đây, lên đổ hàng trên Sài Gòn. Thôi thì đủ loại, từ cúc đại đóa, cúc mào gà, cúc mâm xôi hay thược dược, đồng tiền hay những loại kiểng đắt tiền như mai vàng, lan rừng... cũng được người ta chở lên thành phố phục vụ Tết. Có hôm, do thuyền lớn chở cát đá ở phía Tân An (Long An) về choán hết đường nước, các thuyền hoa phải cập lại ở thị trấn này qua đêm rồi mới đi được. Lúc ấy, cả ngã ba rộng lớn này đỏ một màu hoa chứ không phải là màu xanh của nước nữa.

Đứng trên cầu Chợ Gạo bắc qua con kênh này, chúng tôi thấy hàng chục chiếc thuyền hoa nối đuôi nhau chầm chậm ngược dòng nước với những mảng màu sắc rực rỡ đang in bóng xuống dòng nước trong xanh. Ở đó, mùa xuân của đất trời được dòng sông in trên mặt nước bởi những gợn sóng li ti như một bức tranh hài hòa của thiên nhiên. Tuy vậy, đây chỉ là một trong vô số những dòng sông hoa ở miệt đồng bằng dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ này mà thôi bởi hình ảnh đẹp đẽ đó, chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu. Như suốt chiều dài hàng chục cây số ở bên bờ sông Hàm Luông đoạn chảy qua vùng đất Chợ Lách (Bến Tre) cũng có hàng trăm chiếc thuyền luôn đậu để vận chuyển hoa, kiểng đi bán cho khách hàng. Từ hàng trăm năm qua, mảnh đất Cái Mơn nhỏ bé thuộc huyện Chợ Lách này đã được coi là vựa hoa lớn nhất của vùng Nam bộ với hàng ngàn bông hoa đẹp đẽ dâng cho đời vào mùa xuân mới. Dừng chân, chúng tôi thấy gia đình anh Trần Văn Quy đang vội vã vận chuyển hoa lên ghe để đưa xuống chợ nổi bên Cần Thơ bán. Anh bảo, hoa miệt vườn chỉ có một cách di chuyển duy nhất là dùng ghe chở mà thôi. Chỉ những ai không hiểu, không trân trọng hoa họ mới đưa lên...xe tải để chở vì làm như thế, hoa sẽ mau héo, dễ bị bung quá sớm bởi khi chở trên ghe, hoa luôn giữ được sức sống mãnh liệt do nguồn nước sông mang lại. Và, không riêng gì gia đình anh mà hàng trăm người khác ở đây cũng dùng ghe chở hoa đi bán ở các khu chợ nổi, các thành phố, thị xã khác. Những chiếc thuyền hoa cứ đi từ giờ cho tới chiều ba mươi Tết, có khi phải tới giao thừa mới cập bến nhưng không ai trong số họ cảm thấy như thế là muộn màng, bởi cái sứ mệnh mang mùa xuân đến cho mọi người đã ăn sâu vào tiềm thức người dân miệt Cái Mơn này rồi. Với họ, may mắn là thiên nhiên đã ban cho mảnh đất nhỏ bé nằm giữa hai bên bờ sông Hàm Luông, Cổ Chiên này vô vàn những phù sa tươi tốt để từ đó, hương hoa, cây trái mới bung nở, đẹp đẽ hơn những vùng quê khác.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt vui mừng, giọng nói như tiếng chim hót của mấy cậu bé bên bờ kênh Mồi Gọ, một con kênh yên bình ở vùng biên giới Mộc Hóa (Long An), nơi được coi là rốn của Đồng Tháp Mười rộng lớn khi thấy thấp thoáng mấy chiếc thuyền hoa ngược từ phía sông Vàm Cỏ Tây lên đây, neo lại để bán hoa cho mọi người. Vợ chồng người chủ ghe bắt đầu vận chuyển những chậu cúc vàng e ấp, những cây tắc sai trĩu quả màu hồng tươi, những bông mào gà cao vút, ngạo nghễ màu tiết lợn... Hàng chục đứa trẻ đứng đó, ngó nghiêng ra chiều thích thú nhưng không ai dám hỏi han, trả giá bởi chúng biết, mùa xuân dường như chỉ để ngắm. Có lẽ, chúng chờ đợi giây phút cha mẹ đi bán lúa, bán gà dưới chợ về để có tiền mua một chậu hoa, trưng trước nhà dịp Tết.

Rồi hình ảnh những cụ ông, cụ bà người Khmer ở vùng Châu Đốc (An Giang) chống gậy, tựa lưng vào gốc cây trước nhà nhìn ra phía xa xa dòng sông Hậu mênh mông, chờ đợi những chiếc thuyền hoa để đếm tuổi mình, đếm những mùa xuân của đời người, của đất nước đang qua đi như một phép tính cộng diệu kỳ của trời đất buổi đầu năm. Ở đó, nhiều người không biết xem lịch hay nghe dự báo thời tiết, họ chỉ đếm thời gian bằng những con nước sông Hậu lớn ròng, đón những mùa đến và đi bằng những chiếc thuyền trên dòng sông trước nhà mà thôi. Ở đó, nếu thấy ghe dưa hấu xanh, lúa vàng óng ả chở xuôi xuống hạ lưu tức là đang mùa hạ, những ghe chất đầy hoa kiểng, hoa cảnh chậm rãi ngược lên phía thượng nguồn tức là mùa xuân về. Mùa xuân, nơi này luôn được báo hiệu và đón nhận bằng những chiếc thuyền hoa đơn giản và bình dị như thế, suốt hàng mấy trăm năm qua, trong mắt những con người chân chất nơi này như một mật mã bí ẩn mà thân quen của mọi người. Và, khi những dòng sông được nhuộm đầy màu sắc bằng những chiếc thuyền hoa là không khí tết đã về. Người già, trẻ nhỏ cùng theo nhau ngắm những khúc sông quen thuộc mà lạ lẫm này với tiếng nhạc lòng phơi phơi của mùa xuân mới.

ĐOÀN ĐẠI TRÍ

vận chuyển người dân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...