Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

"Mình dừng ở đây nhé, được chưa?"

bão mông không công bằng sức khỏe

Bức thư ngày hôm qua bị xóa, vì sao? Em cũng không biết nữa. Chỉ vì cái động tác nhấp chuột nó đơn giản quá chăng?

Dù thư đã được viết rất dài, suốt trong ba tiếng liền - điều lẽ ra quá sức với tình trạng sức khỏe của em lúc này. Vâng, đúng là ngay cả em, em cũng không được khỏe. Có những hôm thậm chí là thức trắng và để giết thời gian, em đã khuân về nhà không biết bao nhiêu sách và đĩa rồi nằm xem nó bất tận. Những ngày đang sống thật khó khăn với em khi ý tưởng chăm sóc tình yêu và lo lắng cho tương lai luôn diễn ra trong em thật bề bộn giữa cao thượng và vị kỷ, quyền lợi và hy sinh, ra đi và ở lại... Và vì thế, đôi lúc em bỗng thấy nó thật vô nghĩa và vô lý, khi không tìm được câu trả lời nhất quán và quyết liệt cho mình. Em gầy đi trông thấy và da sạm đi rất nhiều vì mất ngủ cùng những ý nghĩ tuyệt vọng.

Thế nên, chiều nay, em đã phải khuân về nhà một đống tâm sen, thuốc ngủ, hy vọng thu ngắn lại những đêm dài, "lâu rồi đời mình sẽ qua". Nhưng khi về đến nhà, em lại không uống nữa. Vì sợ nhỡ đâu ngủ quên, lại nhỡ mất cuộc điện thoại của anh và lại khiến anh hiểu nhầm em đang vui thú đâu đó thì thật không công bằng và phải lẽ cho em - người đang "bế quan tỏa cảng" trước những cơ hội của mình, chỉ để chờ đợi một người đàn ông đã "bị trói". Mà lại còn trong một tình trạng khó ra đi nhất.

Bức thư ngày hôm qua đã bị xóa, không phải vì hờn dỗi ai. Chỉ là vì bao nhiêu lần vào hộp thư chung của mình, em đều thấy nó chưa được đọc và em hiểu là anh đang để toàn bộ tâm trí của anh ở bệnh viện, nơi chị ấy đang nằm. Bức thư, vì vậy, em thấy nó quá dài và quá bề bộn để có thể thích hợp được với tâm trạng của anh lúc này. Tưởng tượng ra anh sẽ đọc nó sau những đêm dài mất ngủ vì chăm người bệnh, rồi thì lo lắng, buồn phiền..., em bỗng sợ những lời gan ruột ấy của em rốt cuộc chỉ là một sự quấy rầy không phải lúc. Khi mà hơn ai hết, em hiểu những gì đang diễn ra giằng xé trong anh lúc này, cũng như lẽ ra nên giằng xé kinh khủng trong em. Nhưng có lẽ vì quá mỏi mệt mà em không muốn đối diện với nó nữa. Đành chỉ biết buông xuôi, hy vọng mọi sự sẽ trôi qua, trong duyên phận may mắn - như xưa nay - giữa

hai người...

Xin lỗi anh vì bức thư đã bị xóa ngày hôm qua, dù trong đó em đã hờn trách, tủi giận - như phần nào đó em vẫn đáng được hờn giận, có dằn vặt âu lo - như em đáng phải gánh chịu, có áy náy day dứt - như em tối thiểu phải là người

biết nghĩ...

Thì thôi, anh ạ, nếu sức khỏe chị ấy đã trở nên xấu đi một cách không mong đợi như thế và từ đây, lại càng cần anh bên cạnh hơn bao giờ, thì đúng là, em cũng chỉ biết đứng cạnh anh lúc này như một người bạn, một người thân mà thôi, dù mặt nào đó, em không đủ tư cách để mà chia sẻ. Nên ta đành chung nhau một nỗi day dứt hơn bao giờ chăng anh, khi có lẽ sự cố ấy đã khiến cho tội lỗi giữa hai đứa mình càng hằn rõ hơn bao giờ hết. Ôi, thực sự là em mong rằng mọi sự sẽ dần tốt đẹp trở lại với hai người, như từng có. Em mong rằng em có thể vui cho anh bằng niềm vui không thuộc về em ấy,

dù rằng...

Và vì vậy, những dòng này, anh có thể đọc bất kỳ lúc nào vì em sẽ không xóa nó nữa đâu. Khi có lẽ, đây là sự chừng mực và chín chắn trong u buồn và mệt mỏi nơi em. Đừng băn khoăn về chuyện phải giữ liên lạc với em khi đang phải làm bờ vai cho một người đang cần đến nó hơn bao giờ hết, người mà dù không được trời ban cho sức khỏe nhưng biết đâu lại may mắn hơn em khi không biết chuyện. Cũng như, về chuyến đi đã bàn giữa chúng ta, có lẽ mình đừng nên nghĩ đến nữa. Mùa hè tới đây, em linh cảm sẽ xảy ra bao biến động đối với mình, bằng một chuyến đi nào đó. Và sau những biến động đó, có lẽ, anh không bao giờ còn được nhìn thấy em lành nguyên như xưa nữa, ít ra là về mặt

cảm xúc...

Vậy, hãy ở lại nơi anh cần ở lại, khi mọi buồn vui đều hàm chứa những lý do chính đáng và phải lẽ cho lựa chọn ấy của anh! Hãy báo cho em yên tâm khi sự cố đã qua như những sự cố từng đi qua giữa hai người. Còn với em, nếu như nỗi sợ chỉ là những đêm mất ngủ thì mọi chuyện chắc cũng dễ dàng thôi: Thả tâm sen vào nước mà uống - dù thật đắng, và ngủ - dù thật nặng nề... Hoặc, có thể, vẫn cần thức khuya để làm cho mình một điều gì đó, những điều không làm được ban ngày, giữa cơ quan, như khóc một mình, trước đời mình, và những chuyện phim... Sến cũng kệ thôi - biết thế!

Vì dù thế nào, em cũng vẫn yêu anh biết bao. Em yêu anh đến mức có thể chấp nhận để anh ra đi được, khi em hầu như không bao giờ có thể đủ sức ra đi, cũng như không bao giờ được anh ủng hộ việc ra đi, trong câu chuyện không có lối thoát của mình. Nhưng mình yêu nhau như thế, cứ mãi yêu nhau như thế, trong tuyệt vọng, trong bế tắc, trong cảm giác nợ nần nhau và nợ nần người khác... thì liệu có ổn không anh? Một thứ "nợ xấu" chăng, để mà có thể trả?

Khi mà lúc này, anh đang dành phần lớn thời gian của mình cho người ốm và em biết anh đang muốn gì, nghĩ gì, anh chỉ muốn điều gì và sẵn sàng đánh đổi nó cho bất cứ điều gì. Và như thế, em chỉ là một đối sánh rất nhỏ nhoi thôi, phải vậy?

Vậy, mình dừng ở đây nhé, được chưa, anh?

không công bằng mông sức khỏe bão

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...